Nhật ký tháng 8

- Tháng 8 của năm 1979: Thoát khỏi "lÒng yÊu thƯƠng" của mẹ và nở nụ cười chào đón thế giới xung quanh.
- Tháng 8/1986: Được mẹ cần tay zắt tới trường để tiếp cận với "Cái chỬ".
- Tháng 8/1991: Được xét chuyển cấp, chỉ tiêu lớp học có 30 người mà mình là là người thứ 31, lần đầu tiên đi học không có bàn ghế để ngồi, phải đứng để "nGắm cÔ giáO" giảng bài.
- Tháng 8/1992: Được tiếp cận với một môn học Vật Lý khá lý thú. (Môn học này làm mình ấn tượng nhất, cũng vì thế mà nó đã làm gián đoạn một thời gian tiến triển của bản thân mình.)
- Tháng 8/1993: Kiếm được cái giấy "trEo tƯỜng" loại 3 trong kỳ thi "học sinh Zốt của huyện về Vật Lý".
- Cũng tháng 8 năm đó: Khởi động mùa tựu trường bằng các bài sáng tác thơ "Con cOÓc" do cô giáo chủ nhiệm làm chủ khảo (Không biết do học trÒ cƯng (Note: Học trò cưng vì hay trêu: Cô xinh như chị gái của nhà em) hay sao mà mình lại được chọn làm trưởng nhóm báo tường của trường và lớp).
- Năm 1994: Năng nổ với nhóm Báo Tường ở mức quá nhiệt tình nên bị cô bắt đi "bỒi Dưỡng Văn" - một môn học không ưa chút nào -  nhưng bị cô chủ nhiệm bắt nên phải đi. Không ngờ làm chơi ăn thật, tháng 8 năm đó lại thêm một bức tranh treo tường lớn hơn về kích thước và ý nghĩa mang tên "Giải 3 môn Văn cấp Tỉnh". Cũng vì năng nổ quá và tập trung nhiều cho viết lách nên năm đó cũng đạt một kỳ tích về cuối năm rất lớn là môn Toán có số điểm cao nhất từ dưới lên với số điểm tổng kết 4,2. (lần này về bị mẹ cho ở truồng nằm sấp ăn roi dâu- ôi cái mông nó cứ hằn dấu roi dâu của mẹ từ đó đến giờ)
- Tháng 8/1995: Lại được chuyển cấp, nhưng lần này không được xét tuyển mà là phải đi thi để phân khối..Haizaa..mình thì thích khối Khoa Học Tự Nhiên mà người người thân đặc biệt là Mẹ cứ bắt đi thi Khối Xã Hội (mọi người muốn vậy vì thấy mình có năng khiếu môn Văn) nhưng quyết định sau cùng của mình là phải vào được khối khoa học tự nhiên để trở thành Nhà Vật Lý (Một mơ mọng hảo huyền-he he). Một quyết định mang tính "Lãng Mạn" như vậy nên bị mẹ răn đe "Mày mà không thi được vào cấp 3, "Tau" còn cả đống roi dâu xong khói, coi chừng bị ăn đòn nghe con". Cũng vì sợ mẹ cho ăn đòn nên đã nỗ lực hết sức, kỳ thi năm đó cũng khá thú vị đến bất ngờ, không ai nghĩ một đứa có tổng kết toán năm lớp 9 có 4,2 (xin lỗi thầy dạy toán đã cố gắng hết sức..@_^) mà lại đạt được 9,75 điểm toán trong kỳ thi chuyển cấp năm đó..Haziza..cũng thú vị thật.
- Tháng 8 năm này phải nói là niềm vui nỗi buồn lẫn lộn. Vui vì một có thành tích học tập tốt. Buồn vì một sự cố lớn xẫy ra với gia đình. Mẹ, người mình yêu thương và kính trọng nhất bị đổ bệnh, một căn bệnh thường xẫy ra ở người ngoài 50 tuổi, mặc dù bố và các anh chị đã cố gắng hết sức nhưng mẹ không thể trở lại hoạt động bình thường mà đành chấp nhận làm bạn với cái dường từ đó cho tới cuối đời. Tinh thần suy sụp, suy nghĩ vẫn vơ, không muốn đến trường,không muốn và ...không muốn...mọi thứ... cứ vào ra khóc và khóc thôi vì thế bị chị gái chửi cho là cái đồ con trai mà cứ mít ướt như con gái và chị còn bảo em mà cứ thế mẹ không vui đâu. Tự dưng lúc đó mình thèm mẹ cho ăn roi dâu vô cùng, giá như mình thi rớt để mẹ cho ăn roi zâu thì tốt đến chừng nào...đến giờ đã ngoài 30 years old mà cũng vẫn thèm ăn roi dâu của mẹ.
- Tháng 8/1996: Thành tích kém cỏi của năm học tập lớp 10 đã được nhà trường cho rơi tự do từ lớp chuyên sang lớp "gần chuyên" của năm học lớp 11, thành tích kém cỏi của mình có ảnh hương không tốt cho bệnh tật của mẹ, lúc đó đi học về vào đút cháo cho mẹ ăn, mẹ nói không ra tiếng nhưng cũng hiểu được mẹ nói gì, mẹ bảo "mẹ chưa thể đi đâu, con út mẹ chưa lớn mẹ chưa về với ông bà được"- Thực sự từ khi mẹ lâm bệnh trong đầu mình lúc nào cũng sợ mẹ ra đi- sau khi nghe được câu này của mẹ, mình quyết định phải tự mình lớn lên.
- Tháng 8/1997: Chứng kiến một sự nỗ lực toàn diện của người con "mảnh đất Khói lỮa- nhưng chưa hề thấy khói lữa bao giờ", với sự động viên tinh thần của Mama và anh em bạn bè cuối cũng năm đó có được hai sự ghi nhận nhỏ nhoi: Một là giấy treo tường loại khuyến khích cấp tỉnh món Văn Chương (Khối không chuyên), hai là giấy treo tường cấp tỉnh hạng 3 món Vật Lý. Với thành tích này làm cho mình có một mơ mọng viễn vong là trở thành nhà Vật Lý "Hàng Đầu VIệt Nam" món Vật Lý Hạt Nhân..Á ..á..=>> đúng là viễn vông thật.
- Tháng 8/1998 sau kỳ thi đại học tháng 7: Mơ được ước thấy, được vào làm SV Vật Lý của một trường đại học vùng Tây Nguyên cộng thêm hoài bảo sẽ trở thành "Nhà Vật Lý Hàng Đầu VN trong lĩnh vực Hạt Nhân".
- Tháng 8/1999 (nói tháng 8 nhưng không chính xác lắm...@_^): sau một năm làm quen với môi trường ĐH và giảng đường, cũng như bao nhiêu SV khác mối tình SV bắt đầu chớm nỡ. Đúng là mối tình SV có nhiều thứ để nói, nào là: yêu thương, zận hờn, nhớ nhung, mơ ước, thề non hẹn biển...=> rồi cuối cùng chẳng đi về đâu.
- Tháng 8/2001: Từ giã mối Tình Đà Lạt, từ giã Khoa VL ngành Hạt Nhân, từ giã thành phố lãng mạn và những con người trìu mến, từ giã giấc mơ "Không Hiện Thực" để gia nhập thành phố phồn vinh tấp nập, nơi có nhiều cơ hợi lớn và những thách thức lớn - (Nói đúng hơn là chạy trốn mối tình Đà Lạt ....he he)
- Tháng 8/2002: Định hướng ngành nghề mới bằng cách tiếp cần một ngành nhề "hot" lúc đó là CNTT ==>> vậy là lại tốn 4 năm để nghiền ngẫm trên giảng đường ĐH.
- Tháng 8/2007: Bị "lưu đày" qua Singapore làm việc 6 tháng, ở đây chỉ có hai việc chính là sáng đi làm tối về ngủ (công ty và nhà trọ cách nhau cái cầu đi bộ liên thông hai tòa nhà..@_^).
- Tháng 8/2009: Trở lại Singapore với vai trò traveller mới biết Singapore là thế nào...ka ka.
- Tháng 8/2010: Quyết định phải làm điều gì đó có ý nghĩa với bản thân nhiều hơn là chỉ "Vác mõ đi đánh thuê" nên đã quyết định nhiều thứ trong tháng 8 năm này.
- Ngày 22 của tháng 8/2011: Đánh dấu một cột móc mới về con số tuổi tác: với nhiều hoài bảo, tham vọng, kế hoạch và ước mơ sát với thực tế hơn.
- Tháng 1/ 8/2012: Sẽ là Milestone để kiểm tra, đánh giá lại những gì mình đang làm, định hướng tương lai, nâng cấp, cải tiến...
- Tháng 8/2013: Hi vọng mọi thứ tiến triển tốt theo hướng mình đang phấn đâu...